Chương 139: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn ( hết )

Vân Di bắt đầu lục lọi khắp nơi, từng ngóc ngách nhỏ cũng không bỏ qua. Phòng thí nghiệm vì có sự động chạm của cô cũng có chút lộ xộn.

" A !" Vân Di nhất thời phấn khích kêu lên một tiếng. Cô với lấy một lọ thuốc màu xanh dương nhỏ đang được đựng trong một cái két bạc tinh vi, cất sâu bên trong tủ sách, nếu không để ý kĩ lưỡng nhất định sẽ bị bỏ xót. Linh tính mách bảo cô đây chắc chắn là thứ cô đang cần tìm.

" Tiểu Hắc! Cậu mau kiểm tra giúp tôi xem có đúng nó không ?" Vân Di cầm lọ thuốc đưa lên ngó lấy một cái, rồi hướng đến Tiểu Hắc mà ném đến.

Tiểu Hắc rất nhanh chụp được, nó vung tay một cái liền hiện cái màn hình không gian, đặt cái lọ nhỏ vào trong, tiếp đến bắt đầu nhấn mấy kí tự trên màn hình trong suốt ấy.

" Đây đúng là thuốc giải " chưa đầy mấy giây sau Tiểu Hắc đã nghểnh mặt, cười toe toét hướng đến Vân Di " Kí chủ! Cô giỏi lắm !"..

" Cô tính làm gì đấy, kí chủ ?" Tiểu Hắc đóng màn hình không gian lại, thấy cô đang chăm chú làm gì đó trên chiếc laptop ở bàn làm việc của Tần Mặc.

" Tôi đang tìm công thức của thuốc giải để gửi cho viện nghiên cứu... Đây rồi! Tiểu Hắc mau đưa lọ thuốc cho tôi " Vân Di ấn nhanh trên màn hình máy tính, nhận lọ thuốc từ tay Tiểu Hắc, cô để ngay bên cạnh chiếc laptop trên một vòng tròn dịch chuyển.

" Xong " Vân Di mỉm cười, ấn nốt phím gửi, lọ thuốc nhanh chóng đã biến mất.

Hừm! May sao cái thế giới này lại phát triển khá tốt về mặt công nghệ, vấn đề vận chuyển đồ đạc luôn được thế giới này quan tâm khá trọng yếu. Chỉ cần tiểu thuật nhỏ, Vân Di dễ dàng lấy được ID của viện nghiên cứu. Nếu không cô cũng chưa biết phải gửi cho viện nghiên cứu kiểu gì.

" Tiểu Hắc! Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi! Tại sao vẫn chưa được thoát khỏi thế giới này " Vân Di sờ gáy mệt mỏi, ngả lưng dựa vào ghế, tay day day hai bên thái dương, đưa mắt nhìn Tiểu Hắc hóa thành tiểu shota từ bao giờ.

" Kí chủ đợi tôi một tí, tôi kiểm tra giúp cô... Kí chủ! Cô chưa rời đi vì viện kiểm soát chưa nhận được thông tin của cô, chắc ước tầm khoảng vài giờ nữa máy tính sẽ thông báo cho kí chủ ".

" Được! Như thế tôi cũng còn chút thời gian nhỏ này để đi tạm biệt nam chính chứ nhỉ ?" Vân Di đứng phắt dậy, xoay qua xoay lại lấy vài cái, thẳng bước mà tiến ra ngoài tìm Tần Mặc.

Lần này công lược cô cảm giác nợ nam chính khá nhiều, cũng nên lịch sự chào trước khi đi chứ nhỉ! Khi rời đi sẽ có để robot bản sao thay thế nên không lo không đáp trả lại được tình cảm của Tần Mặc.

Còn hỏi vì sao cô lại làm thế à?... Có lẽ là không muốn bản thân mắc nợ ai đó... hoặc cũng thể muốn sau này không bị hối hận chăng?... Chắc vậy?

Tiểu Hắc cắn môi, thầm đưa cái tên viện nghiên cứu và máy tính chủ chửi đi chửi lại ngàn lần. Thực sự rất muốn đánh chết mấy kẻ lề mề ở viện nghiên cứu kia, thịt dâng tận đến miệng mà không biết ăn.

Vân Di nghĩ ngợi một chút, quyết định mình sẽ quay về chỗ phòng cũ nơi mà cô tỉnh dậy khi nãy, giờ mà chạy lông bông khắp nơi tìm Tần Mặc, e không phải là ý hay.

Chưa để cô đợi lâu, vài phút sau Vân Di đã nghe thấy tiếng mở cửa ở ngoài. Đoán rằng có thể đó Tần Mặc, cô ngoan ngoãn giả bộ nằm im như lúc chưa tỉnh.

Tần Mặc cầm lọ hoa hồng trên tay, tiến đến giường Vân Di đang nằm, để lọ hoa xuống ở cạnh bàn của giường cô. Anh kéo ghế tiến đến ngồi cạnh Vân Di, cứ thế ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào Vân Di không chớp mắt, sâu trong con ngươi như ẩn chứa một suy nghĩ kín đáo nào đó, Tần Mặc trầm mặc xuống chẳng nói một lời.

Không gian xung quanh Vân Di và Tần Mặc dừng như muốn ngưng đọng lại, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương

Vân Di "..." sao cô cứ cảm giác ánh mắt của Tần Mặc như đang lột bỏ từng lớp che giấu của cô. Lẽ nào... nam chính biết cô đã tỉnh?

" Hôm nay em... có vẻ toát mồ hôi hơn thường ngày nhỉ ?"

Đang yên lặng, tự dưng giọng nói của Tần Mặc vang lên, làm Vân Di suýt giật mình mà mở mắt.

Má nó!

Tần Mặc, anh định hù chết trái tim yếu đuối đáng thương của lão nương hả?

" Nếu để như thế không ổn, em sẽ sẽ bị mồ hôi ngấm vào người dẫn đến nhiễm phong hàn mất " giọng Tần Mặc đều đều, trầm mặc khiến Vân Di không tài nào đoán biểu cảm của nam chính thế nào. Chỉ còn cách im lặng giả chết, xem Tần Mặc muốn làm gì.

" Tôi giúp em thay quần áo " vừa nói Tần Mặc vừa tiến đến, bắt đầu mở cúc áo đầu tiên của Vân Di.

Vân Di "..."

Vân Di mặt đen thui lại, không kìm được mà giả bộ ho sặc sụa, chớp chớp mặt đầy ngây thơ mà buộc phải tỉnh dậy, giọng cố hạ tông xuống như lâu ngày chưa nói " Tần... Mặc ?".

Vân Di "...(ಠ⌣ಠ)..." anh Tần, lão nương đã tỉnh và đang nhìn anh này! Anh bỏ giúp tôi cái tay đang tiếp tục tháo cúc áo tôi ra có được không? Tiết tháo anh để đâu rồi hả, anh Tần?

Chỉ một vài giây nhỏ nhoi thôi nhưng cô có thể tinh ý nhận ra được ánh sáng lóe lên trong con người của Tần Mặc. Gương mặt mà lúc nào cũng mang mùi ảm đạm và ghét bỏ, lần đầu tiên Vân Di cảm nhận được sự nhẹ nhõm và nụ cười chân thành của Tần Mặc.

" Vân... Di " anh khàn khàn gọi tên cô, con mắt Tần Mặc khẽ cong cong hình bán nguyệt, nhìn Vân Di đầy thâm tình mà đầy nhãn dục. Tuy vậy tất thảy đều một mực ôn nhu.

Anh cúi đầu đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng, Tần Mặc trượt dần xuống gục đầu vào hõm vai Vân Di, cố gắng hít lấy, ghi nhớ mùi hương đặc trưng của cô vào đầu " Mừng em trở về, Vân Di. Từ giờ tôi không bao giờ để em phải vì tôi mà chịu đau đớn, tủi khổ thế này nữa... Vì thế... bên tôi... thêm lần nữa, được không Vân Di ?".

Vân Di sững người lại, cô chỉ biết ngẩn ra mà cảm nhận hơi ấm từ cánh tay siết mạnh ôm chặt mình không rời của Tần Mặc đang bao bọc lấy thân thể mình. Không thể thốt lên nổi một lời.

Câu đầu tiên mà Tần Mặc nói cô nghe được khi nhìn thấy anh, không phải là " em tỉnh rồi " hay " tôi rất nhớ em " hoặc nói những câu châm chọc như trước kia mà.... chỉ đơn giản là một câu nói đơn thuần không chút ngọt ngào, lãng mạn nhưng.... lại đủ để khiến cho người đối diện vì lời nói đó mà không khỏi xao xuyến.

" Được " Vân Di nở nụ cười rộ, rạng rỡ hệt như ánh nắng ban mai trong những ngày đông buốt giá, sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo đang dần thao thức loạn nhịp.

[ Ting : Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến ].

[ Tiến hành chuẩn bị rời khỏi thế giới 7 : Thời gian bắt đầu đếm ngược 3...2...1..].

Trước mắt Vân Di bỗng tối sầm xuống, cô biết mình đã đến lúc phải rời đi, cánh môi hồng khẽ mấp máy điều nhỏ nhỏ mà chỉ mình cô biết.

" Tần Mặc, nhất định anh phải hạnh phúc nhé !"....



NHẬN XÉT CỦA ĐỘC GIẢ

Đánh giá trung bình

0/5

(0 Đánh giá)
  • 5
  • 0%
  • 4
  • 0%
  • 3
  • 0%
  • 2
  • 0%
  • 1
  • 0%

Đăng nhập để bình luận!