Chương 9: Tiến nhập thế giới Diablo

- Này đồ heo lười kia, dậy đi.

Trong tai của Nguyễn Minh vang lên từng tiếng kêu gọi mềm mại êm tai của kẻ mà ai cũng biết, Lyx. Lúc này, đầu óc của hắn đang quay cuồng y như sau khi bị ném vào máy trộn bê tông vậy, tất nhiên là với điều kiện chỉ là quay cuồng thôi chứ không bị thương.

- Cơ thể ngươi yếu nhớt mà, đúng là mấy con nghiện máy tính, đã cải tạo cơ thể rồi mà vẫn yếu như vậy, mới truyền tống có xíu mà đã nát như này rồi.

Nói xong nó thô bạo banh miệng Nguyễn Minh ra rồi đổ nước vào, theo phản xạ hắn cũng uống lấy uống để, nhưng nước vừa vào bụng chưa được bao nhiêu, thì một trận co thắt ở dạ dày lại khiến hắn nôn thốc nôn tháo ra. Ọc ọc một lúc mà không nôn ra bao nhiêu thứ ngoài nước cả, Nguyễn Minh nằm ngửa ra đất hít lấy hít để như kiểu không khí có vị ngọt của cocacola vậy. Điều kì lạ là sau khi ói hết xong thì hắn cũng cơ bản tỉnh táo hơn nhiều rồi, cũng giống như người bình thường xay xe vậy, không nôn được ra thì còn mệt mỏi lâu lắm, chỉ khác là triệu chứng lần này mãnh liệt hơn nhiều mà thôi.

- Này… Lyx…Lần sau có chuyện gì thì thông báo ta trước nhé, để ta còn chuẩn bị tâm lý chứ, ngươi đừng có mà thô bạo như vậy nữa, tấm thân tàn tạ của ta không chịu nổi mấy lần hành hạ của ngươi nữa đâu.

Nguyễn Minh vừa nói thều thào, nói cả bằng miệng lẫn tai.

- Hừ! tự làm tự chịu, ai kêu ngươi dùng bản tiểu thư thử phép đâu, đáng kiếp.

- Thôi thôi! Cho ta xin lỗi đi mà! Ta hứa là không có lần sau nữa đâu!

“Ngươi cứ chờ đấy, ta mà có ngày mạnh lên thì sẽ cho ngươi biết mùi.”

Hắn cười cười xin lỗi làm lành với Lyx, nhưng trong thâm tâm thì lại đang cười lạnh, nghĩ tới tương lai sẽ được chìm đắm trong khoái cảm báo thù vô tận.

Nằm dưới đất một lúc, Nguyễn Minh cuối cùng cũng hồi phục được một ít sức lực, hắn dùng hết chút sức này ngồi dậy, rồi đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Hiện tại hắn đang nằm cạnh một bờ sông, nước chảy cuồn cuộn mạnh mẽ, chỉ cần sơ sẩy một chút mà ngã xuống thôi thì sẽ không biết bị cuốn đi tới tận dâu nữa. Ở cách đó không xa, có một cây cầu đá vắt ngang sông, nối liền hai bờ, mà ở bên bờ đối diện, Nguyễn Minh trông thấy một bức tường thành bằng gỗ đồ sộ, phải cao đến 5m. Nếu ở thế giới thực mà có tên trọc phú nào dám xây tường bằng những cây gỗ to lớn một chút thôi thì ngay lập tức sẽ bị báo trí, anh hùng bàn phím, dân mạng nhấn chìm trong nước bọt ngay lập tức. Nhưng ở đây lại là thế giới khác, có vẻ như cây cối ở đây cũng rất nhiều, mà lại con người thì đang dãy giụa sinh tồn, làm gì có ai có tâm trí mà để ý tới vấn đề bảo vệ rừng rậm, bảo vệ môi trường nữa.

- Lyx, có phải chúng ta đã tới thế giới Diablo rồi đúng không?

Để cho chắc chắn suy nghĩ của mình, Nguyễn Minh vẫn quay sang hỏi Lyx.

- Đúng chúng ta đã tới thế giới Diablo, hiện tại đang ở địa điểm bắt đầu của phần một, Trại Du Cư. À quên mất, đây là đồ tân thủ của ngươi, mặc vào đi, không với bộ dạng của ngươi đi vào đó sẽ bị mấy tên buôn nô lệ bắt lại thì tàn đời luôn nhé.

Nói xong, Lyx từ túi thần kỳ moi ra một bộ trường bào bằng da màu đen, và một cây đũa phép có vẻ như làm từ một khúc xương của sinh vật gì đó, rồi ném xuống trước mặt Nguyễn Minh.

Nguyễn Minh tò mò nhặt đống đồ này lên, trường bào không biết làm từ da con gì mà vừa nhẹ, vừa trơn nhẵn, lại không có mùi hôi của da động vật, cái áo này mà có ở ngoài đời thật thì các chị em eva chắc chắn sẽ phát cuồng mất, cho dù có đập nồi dìm thuyền cũng phải mua được một món về. Còn về phần chiếc đũa phép bằng xương cũng không có gì đặc biệt ngoài việc trên đó khắc một vài ký hiệu văn tự phép thuật, cũng không nhiều lắm, tầm 3-4 chữ thôi. Sau khi xem xét xong, hắn cũng khoác trường bào vào, cầm đũa phép lên, lúc này trông Nguyễn Minh cũng ra dáng pháp sư lắm, tất nhiên là cái loại pháp sư học đồ cấp thấp thôi.

- Bảng chỉ số! ủa sao không thấy gì? Bảng kỹ năng? Cũng không ra cái gì?

Hắn lầm bầm một lúc, vận dụng kiến thức tự cho là phong phú của mình về mấy tiểu thuyết võng du, hệ thống của mình, thử triệu hồi mấy cái bảng thông tin quen thuộc nhưng mãi chẳng thấy gì xảy ra cả. Hắn quay sang nhìn Lyx, vẻ mặt như muốn nói “Ta cần lời giải thích!” var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

- Hihi! ngươi bị ngáo tiểu thuyết mạng à, trong Vạn Giới vì muốn đề cao sự chân thực cũng như giảm thiểu sự phụ thuộc của người chơi vào trợ giúp của game nên sẽ không có những thứ đó đâu, không có điểm thuộc tính, không có điểm kỹ năng, thậm chí không có cả level đâu, không! Phải nói chính xác hơn là có 8 cấp độ lớn mà mỗi nhân vật có thể đạt tới, chứ không chia nhỏ như kiểu 99 cấp trong diablo đâu.

- Hả? nếu không có thuộc tính, không có kỹ năng, vậy làm sao mà ta mạnh lên được?

Nguyễn Minh ngớ người hỏi lại, hắn đã thực sự quen với các game nhập vai truyền thống được hỗ trợ tận răng, chỉ số thuộc tính, kỹ năng đều được hiển thị rõ ràng, chứ làm gì mà mông lung như này.

- Thuộc tính thì có thể thông qua rèn luyện để tăng lên, ví dụ như ngươi nâng tạ nhiều thì sức khỏe, sức bền sẽ tăng lên, suy nghĩ tính toán nhiều thì trí tuệ sẽ tăng lên, tất nhiên sự tăng lên này sẽ không biểu hiện bằng chỉ số giống trong game đâu. Còn về mặt kỹ năng, uy lực của kỹ năng phụ thuộc vào ba yếu tố, độ thuần thục, chất lượng của ma lực và cuối cùng là độ am hiểu của ngươi với kỹ năng đó. Độ thuần thục thì ta không nói nữa, dùng nhiều thì quen tay, chất lượng của ma lực thì sẽ do cấp độ quyết định còn độ am hiểu thì càng dễ hiểu hơn thôi, ngươi tập trung nghiên cứu các tri thức về kỹ năng này, cải thiện nó, thậm chí sáng tạo ra pháp thuật của riêng mình, như vậy đều làm tăng uy lực của kỹ năng.

- Ồ!

Nguyễn Minh nhíu mày, hắn vẫn đang bỡ ngỡ tiêu hóa cái đống thông tin trái với thường thức của một tựa game nhập vai như này.

- Thôi! Nhập trại nào, tốn thời gian quá rồi đấy! người lề mề quá.

Nói xong Lyx cắp đít đi thẳng về phía cây cầu đá phía xa, bỏ lại Nguyễn Minh vẫn đang ngơ ngẩn.

NHẬN XÉT CỦA ĐỘC GIẢ

Đánh giá trung bình

0/5

(0 Đánh giá)
  • 5
  • 0%
  • 4
  • 0%
  • 3
  • 0%
  • 2
  • 0%
  • 1
  • 0%

Đăng nhập để bình luận!