Chương 24: Bố đến rồi!

Tâm trở về nhà trong tâm trạng hoang mang tột độ, không phải vì sợ gọi phụ huynh lên sẽ bị mắng hay gì, mà là sợ mẹ cô bận rồi không đến trường được.

Cô vội vàng chào tạm biệt Dung ở ngã ba đường, sau đó mỗi đứa đi một hướng. Vừa vào nhà, cô lập tức ngó nghiêng tìm bóng dáng của mẹ.

Tâm hít một hơi rồi vừa chạy vào nhà vừa kêu:

“Thưa mẹ con đi học mới về!”

Mẹ đang ở trong bếp nhào bột làm bánh, thấy con gái chạy ù vào trong thì hơi giật mình hỏi:

“Con bé này, con điên à? Ở trong nhà mà chạy nhảy vậy té rồi sao?”

Tâm tháo ba lô để xuống một góc, ngồi xổm xuống trước mặt mẹ, hai mắt long lanh nhìn bà.

Mẹ của cô thấy cảnh này quá quen thuộc, không khỏi thở ra một hơi, hỏi:

“Làm sao đấy? Lại quậy cái gì rồi hả?”

Tâm cười hì hì:

“Ui, mẹ yêu ơi, mẹ hiểu con quá mà! Ngày mai mẹ có rỗi không?”

Người phụ nữ nào đó vẫn đang hồn nhiên nhào bột, mặt mũi còn chưa có nếp nhăn, nhìn vào giống như hai chị em cách nhau nhiều tuổi chứ không giống mẹ con chút nào.

Thấy con gái cứ cười không nói, bà hỏi:

“Hả? Làm gì? Mày nói một lượt không được hả con?”

“Thì là… ờm, hôm nay Dung nó đánh nhau với người ta mẹ ạ.”

“Rồi sao? Mày còn ậm ờ nữa tao cho một chổi bây giờ!”

Mẹ bắt đầu mất kiên nhẫn, dọa Tâm co đầu rụt cổ ngồi ở nơi đó. Cô cười nịnh nọt:

“Éc, thì con cũng… tham gia á, xong rồi cô bảo gọi phụ huynh lên nói chuyện…”

Mới nói dứt tiếng, Tâm lãnh ngay một ánh mắt sắc bén như dao, cô vừa sợ gần chết vừa giải thích:

“Không phải tại tụi con đâu, mẹ biết mà, con đó giờ rất ngoan ngoãn hiền lành có kiếm chuyện với ai đâu, tự nhiên hôm nay…”

“Thôi được rồi, cô nương, tôi hiểu cô quá mà.”

Tâm mừng rỡ, cứ nghĩ mẹ sẽ đi gặp giáo viên chủ nhiệm, ai ngờ mẹ phán một câu xanh rờn:

“Mai mẹ bận rồi, kêu bố mày đi đi.”

“Ơ? Không! Không không! Mẹ ơi đừng vậy mà…”

Người nào đó khổ sở ôm chân mẹ, vừa làm nũng vừa năn nỉ, dùng đủ chiêu trò nhưng vẫn chỉ nhận được ba chữ:

“Mẹ bận rồi.”

Tâm kêu trời trời không nghe, kêu đất đất không đáp. Cô có một ông anh đẹp trai đáng lo ngại, thậm chí khiến cô không dám quá thân thiết với ông ấy trên trường, giờ thì hay ho rồi, bố cũng đến góp vui, công sức cô giấu bữa giờ sắp đi toi.

Không biết là mẹ nói gì với bố, cơm chiều vừa ăn xong bố đã mắng cho cô một trận, sau đó mới bảo:

“Mai mấy giờ?”

Tâm cố gắng cứu vớt tình hình:

“Dạ, chiều, tầm giờ ra chơi… Bố ơi, mai bố không đi làm ạ?”

Bố Dương đẹp trai rạng ngời cười tủm tỉm nhìn cô:

“Không sao, bố nói với bên đó một tiếng là được, vừa hay tháng này còn chưa nghỉ phép đây.”

Bố không sao, nhưng mà con có sao đó! Tâm khóc ròng ôm chân bố, nói thế nào cũng không để bố lên trường gặp cô giáo, còn hô to:

“Mẹ ơi, mẹ không sợ bố đi rồi sẽ bị người ta dòm ngó hả? Bố đẹp trai thế này mà!”

Mẹ Giang trợn mắt, nhẹ nhàng nói:

“Mẹ thách bố mày đấy.”

Chỉ thấy người nào đó ho khan một tiếng rồi đáp:

“Anh đâu dám.”

Thế là, ngày hôm sau Tâm đi học trong trạng thái mơ mơ màng màng không tập trung, ngay cả nói chuyện với lớp trưởng cô cũng lười nói. Vả lại, sau khi thấy cảnh lớp trưởng vừa ôm vừa kéo An xuống phòng y tế, cô cảm thấy rất bực mình, tạm thời không muốn nhìn mặt cậu ta nữa.

Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường cho đến tận chiều, khi chuông báo giờ ra chơi vang lên, Tâm lập tức lôi kéo Dung trốn ra ghế đá ngồi.

Tâm mếu máo nhìn Dung, nói:

“Chết tao rồi mày, lát nữa bố tao tới đó!”

“Hả? Chết thật… sao mày không nói sớm, để tao đem điện thoại theo, để quên trong lớp rồi nè.”

“Chi vậy?” Tâm khó hiểu hỏi.

“Quay phim chứ chi mày? Kiểu gì cũng được thấy đám con gái trong trường bu kín mít, hahaha. Trông vui phết.”

Dung cười nghiêng ngã, mất hết hình tượng con gái. Cô vẫn còn chưa quên cảnh bố và anh trai của Tâm bị xem như sinh vật lạ mà vây quanh hồi cấp hai đâu.

Dung đang cười hớ hớ thì bị Tâm đẩy một phát chới với, sau đó phát hiện không biết từ lúc nào, trong nhà xe dành riêng cho giáo viên có một người đàn ông cao lớn đang bước ra.

Quần tây dài, áo sơ mi trắng đơn giản, dày da bóng loáng, một đầu tóc vàng chói sáng dưới ánh mặt trời.



NHẬN XÉT CỦA ĐỘC GIẢ

Đánh giá trung bình

0/5

(0 Đánh giá)
  • 5
  • 0%
  • 4
  • 0%
  • 3
  • 0%
  • 2
  • 0%
  • 1
  • 0%

Đăng nhập để bình luận!