Chương 16: Bút của lớp trưởng

Việc lớp trưởng tránh mặt Tâm càng trở nên rõ ràng hơn khi buổi học hôm ấy, cô vừa mới quay sang định hỏi mượn bút thì Trí đột nhiên giật bắn mình rồi nghiêng mình né tránh.

Trong khoảnh khắc đó, Tâm ngượng ngùng không biết phải phản ứng thế nào, nụ cười trên môi cũng như cứng lại.

Tâm nuốt xuống lời muốn nói, quay người dùng đuôi bút chọt chọt vào lưng của cậu bạn bàn trên.

Người này vừa mới bị quẹt mấy cái liền quay đầu xuống, cười bảo:

“Sao thế?”

Đừng hỏi sao cậu ta lại vui vẻ như vậy, vì cậu ta cũng đã để ý Tâm từ lâu rồi, từ ngày đầu nhận lớp đến giờ nhưng chưa từng có cơ hội nói chuyện đàng hoàng. Bây giờ được crush gọi, cậu cười đến mức đôi mắt một mí sắp dính lại thành một đường ngang.

Tâm khó hiểu nhìn cậu ta rồi dè dặt hỏi:

“Bút tui hết mực rồi, ông cho tui mượn một cây được không?”

“Được chứ, lấy hết hộp bút của tui cũng được!”

Bạn học nào đó hớn hở quay lên vơ bút cho Tâm, lúc quay xuống đưa bút còn không quên nháy nháy mắt, kết quả là bút giơ lên giữa chừng thì bị một bàn tay thon dài đẩy trở về. Cậu bạn trợn mắt nhìn lớp trưởng, nói:

“Lớp trưởng chơi kỳ cục nha.”

Trí bình tĩnh nói:

“Kỳ cái gì? Đang trong giờ học quay qua quay lại khắp nơi, đánh dấu vào sổ bây giờ.”

“Éc? Không phải vậy đâu, do tớ mượn bút…” Tâm nghe xong vội vàng giải thích, nhưng nói tới đây thì bị ánh mắt hung ác của lớp trưởng dọa cho im bặt.

Trí đưa tay xoay đầu bạn học nam kia lên trước, lúc này mới nhìn Tâm rồi hỏi:

“Bút hết mực sao không nói tớ?”

“...” Hồi nãy tớ định nói nhưng cậu không muốn nghe mà?

Thiếu nữ nào đó rất muốn tố cáo lớp trưởng, nhưng rồi lại chỉ có thể cúi đầu xấu hổ.

“Cầm lấy.” Trí đột nhiên chìa cây bút trên tay về phía cô.

Tâm tất nhiên vui vẻ chộp lấy, cười toe: “Cảm ơn lớp trưởng. Hì hì.”

Nhìn cô cẩn thận nâng cây bút bằng hai tay, đuôi mắt còn cong lên chỉ vì một thứ đơn giản như vậy, trái tim của thiếu niên không nghe theo mệnh lệnh mà điên cuồng đập nhanh lên, khiến hai bên lỗ tai cậu đỏ bừng bừng.

Cậu bạn bàn trên chứng kiến hết thảy, tức giận lẩm bẩm: “Lớp trưởng lạm quyền!”

Lỗ tai Trí cực kì thính, vừa mới bắt được âm thanh từ phía trên, cậu nhướn mày hỏi:

“Cậu nói gì đó?”

“Không, có ai nói gì đâu!”

Bạn học nam sợ hãi rụt người lại, không dám quay đầu xuống nữa.

Lúc này Trí mới cúi đầu tiếp tục nhìn sách, mắt thì hướng về mấy con chữ, nhưng tâm trí thì bay bay ở bên ngoài chín tầng mây. Đây đã là lần thứ n cậu mất tập trung trong giờ học rồi, bởi vậy cậu mới hiểu lý do mà từ trước tới giờ mẹ cậu luôn nhắc không được nghĩ đến chuyện gì khác, đặc biệt là chuyện yêu đương khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường.

Khoan đã, sao lại nghĩ đến vấn đề yêu đương? Cậu và cô bạn cùng bàn chỉ mới biết nhau chưa tới nửa học kỳ, sao đã nghĩ đến bước này rồi?

Trong lúc Trí đang đấu tranh nội tâm một cách dữ dội thì ở bên cạnh, Tâm đang vừa ngâm nga trong miệng vừa cầm cây bút của lớp trưởng để viết, cảm giác cầm bút người khác không được quen tay, nhưng vì là bút của crush nên cô thấy cũng không tệ lắm, chữ thậm chí còn có vẻ đẹp hơn mọi lần.

Tính ra lớp trưởng không phải đang tránh né cô, chỉ là có chuyện gì đó khiến tâm trạng của cậu ấy không tốt mà thôi. Chắc chắn vậy rồi! Nếu không, một người luôn hiền hòa như lớp trưởng sao có thể cư xử không đúng mực được chứ?

Chuông reo báo hết giờ vừa vang lên, Tâm liền nói:

“Bút để ngày mai tớ trả sau nha.”

“À, cậu giữ luôn cũng được.”

Trí không ngẩng đầu lên, chỉ lo nằm bẹp ở trên bàn, bận suy nghĩ về cuộc đời của mình.

Cậu không hề biết rằng một câu đơn giản này của cậu khiến Tâm cảm động biết bao, cô cầm chặt bút của lớp trưởng, nghĩ nhất định về phải đóng khung treo lên ngắm mới được.



NHẬN XÉT CỦA ĐỘC GIẢ

Đánh giá trung bình

0/5

(0 Đánh giá)
  • 5
  • 0%
  • 4
  • 0%
  • 3
  • 0%
  • 2
  • 0%
  • 1
  • 0%

Đăng nhập để bình luận!