Chương 3: Phải lòng lớp trưởng mất rồi

Sau khi nói sơ qua về phương pháp dạy học của mình và những yêu cầu đối với học sinh xong, cô chủ nhiệm dựa theo thành tích thi đầu vào của học sinh để chọn ra một số bạn làm ban cán sự lớp. Cô Minh cầm phấn ghi tên năm bạn có điểm số cao nhất lên bảng, sau đó mới nói:

“Mấy em có ý kiến thì giơ tay lên là được ha, mấy em muốn ứng cử hay đề cử ai không?”

Cả lớp im lặng một lúc, một bạn nam ở góc phòng giơ tay lên, nói:

“Cô ơi, cô cho em làm sao đỏ được không?”

“Em tên gì?” Cô Chiêu Minh nhìn cậu học sinh kia.

“Dạ, Lê Chí Dũng, em có tên trên bảng á.”

Dũng thân hình khá cao, nhìn sơ qua thì tầm 1m8, gần như là một trong hai cậu bạn cao nhất lớp, lúc đứng lên phát biểu thì cả đám nữ sinh không khỏi quay sang nhìn. Không chỉ cao, người ta còn khá bắt mắt nữa, mặc dù để đầu đinh không có nhiều tóc lắm nhưng mà mặt mũi ưa nhìn, rất đẹp trai.

Dung ngồi bàn trên cũng quay đầu lại quan sát, cảm thán nói:

“Cái lớp 10A1 này trúng bùa ngãi gì rồi vậy trời, 20 đứa thì có 7 8 đứa đẹp trai muốn xỉu, mấy đứa kia cũng ưa nhìn nữa.”

Không ai biết lý do Dũng chọn làm sao đỏ là gì, chỉ có cậu ta đang vui ra mặt khi thấy cô ghi tên mình vào bên cạnh hai chữ “sao đỏ”. Vì sao muốn cái chức này? Bởi vì làm sao đỏ được đi lượn vòng vòng trường chứ sao! Lúc đó tha hồ ngắm gái, ha ha ha.

Cô chủ nhiệm gật đầu, lại nói:

“Vậy giờ chúng ta bầu lớp trưởng ha, mọi người giới thiệu sơ về bản thân chút rồi chúng ta bỏ phiếu, bạn đầu tiên, Hữu Trí.”

Nghe giáo viên gọi tên, Hữu Trí đứng lên, không ngờ chính là cậu bạn đẹp trai lúc nãy bắt chuyện với Tâm.

“Chào mọi người, mình tên Trí.”

Nói tới đó thì dừng.

“Hết rồi hả em?” Chủ nhiệm khó hiểu nhìn cậu chàng.

“Dạ, em giới thiệu xong rồi.”

Người ta không muốn nói nhiều thì cũng không ai ép uổng được, sau Trí, mấy người khác cũng đứng lên chào hỏi giới thiệu sơ lược.

Chỉ là lúc này Tâm không hề nghe thấy, trong đầu toàn bộ đều tràn ngập hai chữ Hữu Trí. Cái tên nói lên tất cả, đây ắt hẳn là một anh chàng rất thông minh…

Sự thật cũng chứng minh tên xứng với người, lúc giáo viên bảo các học sinh giơ tay lên bỏ phiếu cho lớp trưởng, Trí chiếm trọn 19 phiếu, trong đó một đám lớn là phiếu của mấy bạn nữ. Lý do là người ta vừa đẹp trai mà thành tích cũng tốt. Nghe cô chủ nhiệm nói lúc thi đầu vào cậu ta đạt gần điểm tuyệt đối.

Tâm đột nhiên sinh ra cảm giác tự ti, trong lớp có rất nhiều người giỏi, mà cô và Dung thì dựa vào sự chăm chỉ bò lên lớp, mỗi việc học qua môn cũng đã mệt muốn chết rồi.

Ông trời đôi khi bất công vậy đấy, người không học vẫn giỏi, người học nhiều vẫn ngu.

Lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó văn nghệ, lớp phó lao động, mỗi người một chức. Sau đó là 4 sao đỏ, gồm bạn đầu đinh Lê Chí Dũng, và cô muốn chọn thêm ba bạn nữa, thay nhau đi trực.

Ngồi bàn đầu, Dung vừa nghe đến việc chọn đi trực thì cầm tay Tâm giơ mạnh lên, nói:

“Dạ em bầu cử bạn Tâm.”

“Ơ… Dung, mày điên à?” Tâm sợ hết hồn, nhỏ giọng mắng.

“Ok, Tâm, còn hai bạn nữa.” Cô Chiêu Minh cũng không hỏi nhiều, lập tức ghi tên Tâm lên bảng.

Trong lớp lục tục có người giơ tay lên ứng cử vị trí sao đỏ rồi được cô chủ nhiệm ghi tên lên bảng. Việc giao lưu và bầu ban cán sự lớp mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, kế tiếp là bốc số để xếp chỗ ngồi.

Tâm vẫn còn đang bực mình vì vừa bị bạn tốt đẩy vào chức vụ sao đỏ, không vui chút nào. Cô không thích ồn ào, cũng mắc chứng sợ đám đông nữa, cho nên nếu đi trực, chắc cô sẽ đứng bên mép cửa không dám ló đầu vào lớp người ta mất.

Dung cười hả hê:

“Lớn rồi, lên cấp ba cũng phải thay đổi tí đi chứ mày, nhát quá rồi sao có người yêu?”

Nhắc đến hai chữ người yêu, Tâm buồn bực đáp:

“Yêu cái gì, bố tao mà biết léng phéng với ai là cho về quê chăn bò như chơi.”

“Chú Dương nói vậy thôi chứ chú thương mày nhất nhà, lo gì.”

“Thôi được rồi, lạy mày, lên bốc số đi kìa.”

Hai đứa ngồi bàn đầu thành ra là người cuối cùng lên bốc số, cầm trong tay tờ giấy trắng nhỏ, Tâm không khỏi hồi hộp. Tỉ lệ được ngồi cạnh bạn tốt là rất rất thấp, cô chỉ hi vọng bọn họ ngồi cùng tổ, xa quá lại không tiện giúp đỡ nhau.

Dung cũng lo lắng mở giấy ra, số 3, mà trong tờ giấy của Tâm thình lình lại là số 15. Hai đứa nhìn nhau, lệ rơi đầy mặt. Ngồi cách cả mấy bàn thì ngày sau biết sống thế nào đây?

Dung cười hờ hờ an ủi:

“Thôi không sao, mày đi tìm chỗ đi đã.”

“Ừa biết rồi, mày cũng vậy.”

Dựa theo lời cô Minh, mấy học sinh nhanh chóng tìm về chỗ ngồi của mình. Tâm đi về bàn gần cuối, cảm thấy thật may mắn vì được ngồi sát cửa sổ. Bàn là bàn đôi, vậy nên cô cũng khá trông chờ, không biết bạn cùng bàn của mình là ai?

Ngước đầu nhìn, thấy Dung đang ngồi cách cô hai bàn về phía bên phải. Cô nàng nhe răng cười sung sướng vì được ngồi cạnh một bạn nam đẹp trai khác trong lớp.

Tâm buồn cười gật gật đầu ra vẻ chúc mừng, lúc này mới phát hiện lớp trưởng đang đi về phía cô. Trái tim nhỏ lại bắt đầu nhảy lên điên cuồng, cô giả vờ nhìn xung quanh, sau đó tai dựng lên, nghe thấy tiếng kéo ghế khe khẽ, bất giác nín thở.

Ui trời, không phải chớ?

Quay đầy nhìn qua, khuôn mặt đẹp trai của lớp trưởng gần kề bên cạnh khiến Tâm sững sờ. Thiên linh linh địa linh linh, không ngờ cô lại ngồi cạnh lớp trưởng!

Cô hồi hộp muốn chết, hay là bắt chuyện thử...

“Chào lớp trưởng, tớ tên Tâm.”

Trí gật đầu, thái độ cũng như bình thường khi nói chuyện với giáo viên và các bạn học, bình tĩnh lịch sự.

“Ừ. Chào cậu.”

Nội tâm của cô gái nhỏ nào đó như núi lửa phun trào, không hiểu sao lại vui đến mức mặt mũi nóng bừng. Hình như chỉ mới vừa gặp mặt thôi nhưng cô đã phải lòng người ta mất rồi. Làm sao bây giờ?



NHẬN XÉT CỦA ĐỘC GIẢ

Đánh giá trung bình

0/5

(0 Đánh giá)
  • 5
  • 0%
  • 4
  • 0%
  • 3
  • 0%
  • 2
  • 0%
  • 1
  • 0%

Đăng nhập để bình luận!