Quyển 1 - Chương 20: Thâm cung

Từ ngày công chúa Mộ dung tuyết không rời khỏi lãnh cung tới sống trong một viện uyển xinh đẹp,có rất nhiều chuyện thị phi xảy tới nhưng nàng tuyệt không nao núng,chẳng qua cũng là vì bên cạnh có người đã thu xếp chu toàn.

Gần 2 tháng sống trong hậu cung xa hoa,được các nữ nhân của hoàng đế ghé thăm nô nức như trẩy hội,tận mắt chứng kiến những màn đối đáp vô cùng sâu xa thâm thúy của bọn họ mà lúc trước chỉ được nghe kể qua cung nữ của nàng.

Mộ dung tuyết không đa phần chỉ biết cười cười cho qua câu chuyện,rất thức thời ngồi bên chăm chú lắng nghe bọn họ kẻ tung người hứng,kẻ biên người diễn.Người nghe vô tâm người kể hữu ý.

Phải đợi đến khi bọn họ đi về người bên cạnh mới cắt nghĩa cho hay những tầng nghĩa thăm dò qua những câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt.

Thế nào được gọi là cung đấu,chính là một đám nữ nhân của hoàng đế,vô công dồi nghề nên suốt ngày chỉ biết tìm nhược điểm của nhau mà soi mói đả kích.Cũng chỉ vì hậu cung quá tịch mịch,cả đám nữ nhân từ sáng đến tối trang điểm cho lộng lẫy rồi ngáp ruồi để chờ đợi tới phiên mình được thị tẩm.

Nên rất hay có mấy màn cung đấu là điều không tránh khỏi,như vậy hậu cung mới có sức sống,coi như xem cho đỡ nhàm.

Trước ngày xuất giá,hoàng đế tổ chức tiệc tiễn đưa,buổi lễ diễn ra long trọng và hoành tráng từ lúc bắt đầu chạng vạng và giữa chừng kết thúc bằng một vụ việc trấn động hoàng cung.

Hôm đó có đông đủ mặt văn võ bá quan từ hàm tam phẩm trở lên,hậu cung thì từ Tiệp dư mới được dự,các hoàng tử đều đến không xót một ai,các công chúa hầu như cũng vậy ngoại trừ vài vị xuất giá quá xa.Có ai lại không muốn ngắm dung mạo mỹ miều của nàng công chuá được họa sư Vân Du nổi tiếng khắp tứ quốc công nhận là thiên hạ đệ nhất giai nhân.

Các công công,tỳ nữ chạy ngược chạy xuôi giăng đèn kết hoa từ sớm,rồi lại kê bàn xếp ghế,bưng mỹ thực và rượu thơm.Tiếng nhạc réo rắt vang lên vui tai vang vọng khắp cung điện,ca nữ mỹ miều như hoa yểu điệu như thuỷ lượn ra vũ như ong bướm dập dìu,thật thích mắt.

Đầu tiên hoàng đế mở màn nói dông dài mấy lời thủ tục,sau đó mọi người bắt đầu nâng rượu chúc tụng nàng,tiếp theo lần lượt cả đám tí tởn rủ nhau tới tận bàn chuốc rượu nàng.

Đương nhiên nàng là dựa theo những lời soạn tham khảo được chuẩn bị trước của cung nữ nhà mình mà khéo léo đối đáp,chỉ nhấp môi cho có lệ.

Mọi chuyện đều diễn ra hết sức tốt đẹp và suôn sẻ cho đến khi có một thị vệ hốt hoảng tới thông báo thái tử sau khi ra ngoài đi vệ sinh thì đột nhiên lên cơn điên.Hoàng đế bực bội xua tay,hạ lệnh điều thêm thị vệ tới áp giải thái tử,nhưng thị vệ do dự một chút,mạnh dạn báo thêm.

-khải bẩm hoàng thượng,thái tử đã giết rất nhiều cung nữ và thị vệ,bọn thuộc hạ bất tài hiện vẫn chưa khống chế được thái tử,thần mong hoàng thượng di giá tới thể hiện quyền uy may ra thái tử mới bị trấn áp.

Hoàng đế tâm nảy một nhịp bất an,chuyện không vui thường xảy giữa bữa tiệc không phải lần đầu mới diễn ra,hầu như năm nào cũng có,từ 6 năm trở lại đây.Chuyện xấu xa đáng hổ thẹn cứ diễn biến trong hoàng cung không cách gì che giấu,như thể phanh phui sự bất tài vô lực của ngài đối với cái hậu cung quá ư đông đúc tới mức ẩn tàng vô số những mầm mống bẩn thỉu,nhơ nhuốc.

Thế là cả đám lớn nhỏ lục đục kéo đuôi nhau đi theo tên lính dẫn đường,khi đi tới gần hoa viên thì mùi máu tanh theo gió ùa tới khiến tâm ai cũng kinh hãi.Sự bất an vừa tới thì âm thanh ái muội cũng lọt vào lỗ tai mọi người khiến tất cả chợt dừng bước lắng nghe.Mặt hoàng đế giận tím tái,hét lớn.

-người đâu,tới hết đây cho trẫm.

Dứt lời hoàng đế liền nóng nảy dảo bước,càng tới gần âm thanh hoan ai lại vang vọng càng rõ ràng khiến cho chúng thần ai cũng không dám thở mạnh,chỉ tiếng quân lính phía sau rầm rập đang kéo tới phá bĩnh.

Trước mắt là ngổn ngang xác lính máu me,kẻ bị mất đầu lăn đi một nơi,kẻ bị đâm ruột lòi cả ra ngoài,còn có cả thi thể của cung nữ y phục bị xé rách tơi tả cũng bị chém cho cụt tay hoặc đứt chân.

Phía bàn đá đặt giữa vườn hoa thơm ngát là cảnh xuân cung đồ sống động đầy tàn bạo.Chỉ thấy một nam nhân ngần 30 gương mặt đỏ bừng,quần áo xộc xệch vương đầy máu tươi đang hồng hộc tấn công từ phía sau một nữ nhân nửa người nằm úp lên mặt bàn.

Nữ nhân thần trí mê man,vô thức phát ra âm thanh rên rỉ nhưng vẫn có thể nhận ra dung nhan mỹ lệ là Huệ phi.Nam nhân một tay nắm chặt 2 cổ tay nhỏ nhắn trắng xanh của nữ nhân ra sau lưng,một tay lăm lăm thanh trường kiếm,lưỡi kiếm chảy dài máu tươi đỏ đến nhức nhối tâm can.

Binh lính chạy tới vây xung quanh khuôn viên hắc ám,văn võ bá quan cũng tề tựu đông đủ nhưng nam nhân y phục sang trọng vẫn hì hục luận động phát ra âm thanh hoan ai,như không hề hay biết tình hình,như đang lọt vào không gian riêng tư.

Hoàng đế rống giận gầm lên thế mà nam nhân đó vẫn không thức tỉnh,ngài liền rút lấy thanh kiếm của một tên lính đứng gần,hùng hổ bước tới bên nam nhân chìm đắm trong lạc thú kia.

Ngài vung kiếm,lưới kiếm sắc bén ánh lên tia sáng lạnh lẽo,thế mà nam nhân tưởng chừng không biết đến gì khác ngoài hoan lạc kia lại giơ kiếm lên đỡ,sau đó tấn công lại vô cùng dũng mãnh và quyết liệt.

Hoàng đế không thể tin được,loạng choạng thối lui ra sau,một đám thị vệ hốt hoảng lao tới cùng lúc tấn công.

-thái tử,ngươi muốn làm phản sao?

Người được gọi là thái tử không có bất cứ phản ứng gì trước câu nói căm phẫn đó,chỉ biết tấn công lại bọn thị vệ một cách điên cuồng.Máu tươi lại vung lên,kèm với tiếng hét đau đớn,pha lẫn với tiếng gầm gừ như của con thú hoang bị chọc tức.Cuối cùng hoàng đế phẫn uất hét lớn.

-nghịch tử,còn không chịu buông kiếm.

Nhưng vị thái tử đó hoàn toàn không để ý,chỉ biết chém giết,cơ thể có nhiều vết thương,máu tươi thắm từ đó chảy ra thấm ướt cả cẩm y.Hắn vẫn vung đao mặc kệ thương thế,dường như mất đi ý thức,mất đi khả năng kiểm soát tâm trí,chỉ còn biết tới bản năng.

Hoàng đế cắn chặt răng bật ra lời phế truất thái tử và hạ lệnh sát.
Đây là vị thái tử thứ 3 bị chết,là đứa thứ 2 ngài chính miệng ban lệnh chết,cũng là đứa con thứ 5 ngài mất.

Như lúc trước,ngài lại hạ lệnh cho đám đại thần cùng tất cả thái giám,cung nữ,thị vệ tuyệt không được bàn luận,cũng giao việc điều tra cho quan nội thị…nhưng rốt cục cũng chẳng tra ra được ngọn nguồn.

Mộ dung tuyết không chẳng tận mắt nhìn và nghe thấy nhưng lại rất rõ ràng sự việc bê bối trên.Ngay từ đầu khi nàng cũng định đứng lên theo mọi người thì cung nữ níu tay nàng lại lắc đầu bảo ở lại ăn uống cho ngon miệng,tình hình mọi chuyện thế nào,lát về cung nữ sẽ kể cho nghe sau.

Nàng cũng không buồn thắc mắc vì sao cung nữ cũng ở lại bên mình mà sao lại nắm rõ diễn biến cho được.

Từ khi nàng nhận thức được thế giới xung quanh,bên cạnh lúc nào cũng có bóng hình một người cung nữ cười cười nói nói đủ chuyện cho nàng nghe.Chỉ duy nhất người cung nữ ấy sớm tối quan tâm chăm sóc nàng,chỉ duy nhất có tiếng nói dịu dàng và gương mặt đôn hậu của người ấy cho tới năm nàng 11 tuổi.

Tuyết không biết sức khỏe của cung nữ ấy không tốt nhưng với số tiền chu cấp hàng tháng quá ít ỏi chỉ vừa đủ để nhờ tên thái giám đục nước béo cò mua những nhu yếu phẩm căn bản nhất nên chẳng thể trích ra mua thuốc.Lương thực giao tới mỗi ngày lại quá sức đơn điệu và nghèo nàn càng không thể bồi bổ cho cung nữ ấy chống đỡ được lâu hơn.

Nàng chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời hết sức.
Cung nữ ấy nói nàng ban ngày chỉ được phép ở trong phòng,im lặng ngồi luyện thư pháp,hoặc thêu hoặc vẽ…

Khi bóng tối bao vây mới được dạo quanh khu vườn nhỏ,tuyệt không được đi lung tung,không được nói,không được cười,không được hát…

Chỉ cần cung nữ ấy chịu ở bên cạnh…bảo nàng làm gì cũng được…tuyệt không thắc mắc kêu ca…

Cung nữ ấy vào một đêm đông buốt giá đã trút hơi tàn…bỏ lại nàng khi tuổi vẫn còn nhỏ dại…

Tuyết không chỉ biết trơ mắt ra nhìn thi thể dần mất đi hơi ấm…
... Chỉ biết bất động mặc nước mắt tuôn rơi…

Vì nàng không ngoan nên cung nữ ấy rời xa sao?
Nàng đã đòi hỏi quá nhiều sao?

Có ai không?

Ai cũng được…làm ơn nói cho nàng biết phải làm gì để sống sót tiếp…
Ai cũng được…nàng không muốn bị bỏ lại một mình…

Tuyết không chẳng đủ can đảm để sống tiếp nếu chỉ có một mình…
Nước mắt tí tách tuôn rơi,ngoài trời mưa cũng rả rích trĩu hạt.

Đột nhiên sau ngáy nhói một cái,trước mắt liền tối sầm lại,cả người ngã vào vòng tay ấm áp…

Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy bản thân đang ở trên giường,nàng thẫn thờ nhìn nhìn căn phòng hồi tưởng lại sự việc hôm qua…là ai đã đưa nàng về phòng,đặt lên giường rồi đắp chăn cẩn thận.

Phía bàn,có đặt bữa ăn sáng…này là ai chuẩn bị?

Nàng vội vàng chạy sang phòng kế bên,không có người ở trên giường…người đi đâu rồi?hay nói đúng hơn…xác chết đâu rồi?…có lẽ nào chuyện tối qua chỉ là cơn ác mộng?

Nàng cất tiếng gọi to,gọi hồi lâu cũng không thấy ai trả lời,bèn đi tìm khắp tiểu viện…không có ai hết…Giờ đây nơi vốn cô tịch lạnh lẽo này chỉ còn mình nàng thôi…cung nữ ấy…thật sự đã bỏ đi sao?

Mộ dung tuyết không trở về phòng của cung nữ,ngồi thẫn thờ bên cạnh giường,nước mắt lại lã chã tuôn rơi…cứ thế khóc chán chê,mệt thì ngủ thiếp,tình dậy vẫn không thấy người lại khóc tiếp…

Ngoài kia vũ hạ,theo tâm trạng bi ai buồn thảm của nàng mà tô đậm thêm…
Liên tiếp 3 ngày trời nàng cứ như thế lặp đi lặp lại hành động bản năng…không ăn không uống.

Kỳ lạ là mỗi lần tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trên giường,trên bàn có khay đồ ăn…cất tiếng gọi nhưng vẫn tuyệt nhiên chẳng có ai hồi đáp,thế nên nàng lại đi tìm khắp tiểu viện…

Cuối cùng chấp nhận sự thật là cung nữ ấy không còn tồn tại nhưng vì lo lắng cho nên linh hồn cung nữ ấy còn vất vưởng nơi đây,tiếp tục chăm sóc cho nàng.
Nghĩ thế nàng lại khóc lóc …

Cuồng phong thổi cánh cửa phòng đột ngột mở bung,bên ngoài thì ra mưa gió không biết đã thét gào tự lúc nào…sấm chớp cũng liên tục rạch ngang vòm trời tăm tối mờ mịt như thể những vết thương…

Những vết thương chồng chất lên nhau…cái cũ chưa lành cái mới đã kịp xuất hiện…không gian buốt giá tới mức như thể mọi thứ rất nhanh chóng sẽ đóng băng dù rằng ở Nam hoa chẳng bao giờ có tuyết rơi.

Một bóng đen không biết đã xuất hiện trong căn phòng lạnh lẽo u tối này từ lúc nào…ánh chớp lại lóe lên chiếu vào cái bóng cứ đứng lù lù ngay cửa chính soi rõ khuôn mặt.

Nàng nhẹ giọng thốt ra như bản năng.
-cô cô…

Cái bóng bấy giờ mới chậm chãi tiến tới rồi bồng nàng lên,khuôn mặt của nó hiện ra rất gần rõ ràng là mặt của cung nữ đã chết cách đây 3 hôm.

Mộ dung tuyết không nhẹ chạm tay lên khuôn mặt thân thuộc,giọng vẫn nhè nhẹ như thinh không.

-cô cô…người đừng bỏ mặc Không nhi,đừng bao giờ rời xa Không nhi…

-hảo…tiểu Không nhi của ta,tiểu công chúa của ta…ta sẽ mãi mãi ở bên người…

Bên ngoài mưa đang giảm,gió đang ngừng,chỉ một lát sau liền trời trong lộ ra minh nguyệt sau tầng mây tan loãng,giấc ngủ sâu của chủ nhân căn phòng sẽ được cung nữ như thường lệ đánh thức khi bình minh lên cao.

Nàng được một khuôn mặt ôn nhu thân thiết suốt 16 năm qua gọi dậy,đưa nước súc miệng,rửa mặt,thay đồ,trang điểm và chuẩn bị bữa sáng cho nàng ngon lành.

Nhìn nàng luyện thư pháp một cách hăm hở nhưng vẫn nguệch ngoạc chẳng khá hơn 5 năm về trước,sau đó lại kể truyện cho nàng nghe dù có rất nhiều câu truyện trùng lặp nhưng nàng vẫn rất hứng thú không hề phát hiện ra.

Trong khi nàng ngồi vẽ vời linh tinh thì cung nữ ấy ra sau bếp chuẩn bị bữa ăn trưa,khi bữa trưa được dọn ra thì cũng là lúc nàng hí hửng khoe thành quả hì hục tô tô trét trét nhìn mãi mới đoán ra là họa cái gì.

Sau khi ăn xong bữa lại tiếp tục lôi đàn tì bà ra gảy lung tung dọa cho đám chim chóc hốt hoảng bỏ chạy dù rằng lúc đầu cung nữ đã cố gắng nhẫn lại và kiên trì dạy bảo đâu ra đó hết sức tỉ mẩn.

Còn vụ thêu thùa thì từ lâu lắm đã bị cấm triệt để chẳng qua là vì cái tần suất nàng cho kim cắm vào tay quá thể nhiều đi.

Cung nữ ấy đưa tay bưng trán,cảm thấy càng lúc càng lực bất tòng tâm trước thiên khiếu của công chúa nhà mình.

Khi màn đêm buông hẳn xuống,thỉnh thoảng cung nữ ấy lại đi đâu đó,nàng sẽ trèo lên nóc nhà ngắm trăng cho tới khi nào cung nữ ấy trở lại mới chịu về phòng ngủ.

Tối nay trăng rất sáng dù mới chỉ là một mảnh khuyết,cong cong chênh vênh lưng chừng trời.

Mộ dung tuyết không bắt đầu cất giọng nho nhỏ ngân nga,một khoảng cách không xa phía đầu mái ngói cong vút,một bóng người xuất hiện như từ hư không bước ra.

Người đó lặng lẽ như một cái bóng,vô thanh vô tức,nàng hoàn toàn không hề hay biết cho đến khi kết thúc bài hát.

NHẬN XÉT CỦA ĐỘC GIẢ

Đánh giá trung bình

0/5

(0 Đánh giá)
  • 5
  • 0%
  • 4
  • 0%
  • 3
  • 0%
  • 2
  • 0%
  • 1
  • 0%

Đăng nhập để bình luận!